Tuy rằng khi việc sử dụng cần sa trong thanh thiếu niên (10-18 tuổi) trong các khu dân cư có thu nhập thấp đã được nghiên cứu rộng rãi, nghiên cứu của Taggart đã tập trung vào thanh niên trẻ ở độ tuổi mới trưởng thành (18-25 tuổi). Cần sa là loại ma túy bất hợp pháp được sử dụng phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, và việc sử dụng cần sa là rất phổ biến ở những người mới trưởng thành ở mọi giới tính và sắc tộc. Tuy nhiên, tác động tiêu cực của cần sa đối với các nhóm người sử dụng thì không giống nhau, nhóm người da màu và La-tinh trong độ tuổi mới trưởng thành có nhiều khả năng gặp phải hậu quả tiêu cực, chẳng hạn như bị bắt giữ, đánh nhau, hay là gây nghiện, so với những người da trắng.
Những nghiên cứu trước đây đã xác định rằng sống trong một khu vực có hoàn cảnh khó khăn dẫn đến gia tăng việc sử dụng cần sa, nhưng nghiên cứu của Taggart còn tiến xa hơn một bước so với các nghiên cứu trước đây. Bà đã xem xét hai đặc điểm quan trọng để xác định tác động của khu vực sống lên sức khỏe người dân: thứ nhất là xem xét về các vấn đề ở khu vực sống, các vấn đề này có thể cho thấy các dấu hiệu gây ra sự phiền muộn và căng thẳng hàng ngày, ví dụ như các tòa nhà bỏ hoang, rác thải vứt bừa bãi, bạo lực và tội phạm, điều gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng; thứ hai là sự gắn kết xã hội, được xác định bởi mối quan hệ thân thiết giữa các cá nhân, các giá trị được chia sẻ và giảm thiểu xung đột giữa các cá nhân và các nhóm trong một khu vực sống, có thể mang đến kết quả sức khỏe tích cực. Taggart thấy rằng có một mối liên hệ tích cực giữa các vấn đề ở khu dân cư và việc sử dụng cần sa.
“Kết quả này cho thấy rằng sự căng thẳng có thể ảnh hưởng đến nam giới trong việc đối phó với tệ nạn ma túy, trong khi đó các khu dân cư là nguồn gốc của sự căng thẳng”, Taggart nói.
Nhưng cũng có một mối liên hệ tích cực với sự gắn kết xã hội, trước đây được cho là ngăn cản việc sử dụng chất cấm. Điều này có thể được quy cho rằng, theo bài báo, theo các tiêu chuẩn xã hội cho phép sử dụng cần sa nhiều hơn và liên kết xã hội mạnh mẽ giữa những người sử dụng cần sa.
Taggart sử dụng dữ liệu từ một nghiên cứu về điện thoại di động để tăng cường sức khỏe (CREW), một nghiên cứu về mạng xã hội, điện thoại di động và hành vi sức khỏe của Giáo sư Trace Kershaw của trường Y tế cộng đồng Yace. Cuộc nghiên cứu đã phỏng vấn 119 người đàn ông mới trưởng thành ở cộng đồng thiểu số từ New Haven, CT.
Vì không phải tất cả các thanh niên ở các vùng có hoàn cảnh khó khăn đều sử dụng cần sa, cho nên nghiên cứu đã chỉ ra sự cần thiết của việc tìm hiểu các yếu tố khác có thể ngăn cản chúng và hiểu rõ hơn về môi trường khu dân cư có thể tác động đến việc sử dụng ma túy như thế nào. Taggart tập trung vào suy nghĩ về sự nam tính như một yếu tố quyết định hơn của hành vi sức khỏe.
“Những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ sự gắn kết xã hội và bối cảnh khu dân cư khi cố gắng giảm tác động của việc sử dụng chất cấm. Phát hiện của chúng tôi ám chỉ rằng những người đàn ông có nối quan hệ xã hội phức tạp đã nghĩ rằng việc sử dụng cần sa là một cách để thể hiện sự nam tính của họ và để chứng tỏ bản sắc riêng của mình”, Taggart nói. Nghiên cứu tương lai trong lĩnh vực này có thể muốn làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về vai trò của những mối quan hệ trong hành vi sử dụng ma túy của nam giới, và những can thiệp có thể nhằm mục đích giảm thiểu các vấn đề ở khu dân cư thông qua tác động của cộng đồng các cấp.